Cuộc sống có những quyết định mà khi quay đầu lại người ta không khỏi nuối tiếc. Chấp nhận lời yêu anh và cưới anh khi chưa đầy nửa năm có lẽ là một điều quá đỗi vội vàng đối với em.
Vốn là một cô gái có nhan sắc và được nhiều người theo đuổi, thanh xuân của em trôi đi trong những cuộc hẹn hò không đầu không cuối, những chàng trai đón đưa theo đuổi hàng ngày. Thế nhưng khi đã gần 30 nhìn lại quanh em chẳng còn ai, nhan sắc cũng không còn nở rộ em bỗng thèm khát vô cùng một mái nhà ấm cùng với tiếng trẻ thơ rộn ràng.
Ngày mang bầu em đã từng nghĩ mình sẽ có một gia đình thật hạnh phúc
Chúng ta quen nhau như thế nào đến bây giờ em vẫn nhớ như in. Bắt đầu là lời giới thiệu từ Hằng – bạn thân của em cho đến buổi gặp mặt đầu tiên tại quán café nhạc nhẹ mà em thường ngồi. Trong em luôn in đậm hình ảnh chàng trai ít nói, trầm ngâm và đĩnh đạc. Từ giây phút đầu nhìn thấy anh là em đã luôn nghĩ rằng anh sẽ là chỗ dựa cho em suốt cả cuộc đời này.
Tình yêu của chúng mình cứ thể chớm nở, nhanh chóng và đầy mạnh mẽ. Ngày đưa anh về ra mắt, bố mẹ em tuy không chê trách điều gì nhưng mẹ lại nói khẽ với em rằng “Mẹ thấy Tuấn nó có vẻ ít nói lại hơi lầm lì, con cũng cần tìm hiểu kĩ xem sao, mẹ sợ hai đứa chưa tìm hiểu kỹ thì sau này khó sống”. Thế nhưng gạt qua lời nói của mẹ một bên em vẫn tin rằng chỉ cần em yêu anh là tất cả đều có thể được hóa giải, lấy nhau rồi hiểu nhau cũng chưa muộn.
Cơn đau trong em như quặn thắt khi biết anh chưa quên tình cũ
===>Xem thêm: Nhật Ký Mẹ Và Bé
Vậy là sau 3 tháng quen nhau chúng ta đã có một lễ cưới trong sự chúc phúc của bạn bè. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng em vẫn luôn nhủ mình cần phải cố gắng để có thể vun đắp và xây dựng gia đình sao cho thật yên ấm và hạnh phúc. Thế nhưng sóng gió bỗng ập đến quá sớm khi em còn chưa kịp chuẩn bị gì nhiều. Anh ngày càng trở nên bận rộn, những cuộc gặp gỡ với đối tác với khách hàng cứ kéo dài đến tận 2-3 h sáng. Chẳng biết từ khi nào việc em ôm gối đi ngủ trước đã trở thành một điều hết sức bình thường và quen thuộc…Những ngày tháng em bầu bí, nghén ngẩm cũng đành phải tự mình chịu đựng, ông bà nội ngoại đều ở rất xa nên không thể nhờ vả gì nhiều. Em tự đi chợ, tự chăm sóc bản thân mình và con vì nghĩ rằng anh bận rộn kiếm tiền cũng chỉ để mẹ con em sau này được đầy đủ, được sung sướng…
===>Xem thêm: Kiến thức mang thai
Cho đến ngày hôm nay khi em đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại của anh, tin nhắn của người yêu cũ hỏi rằng mấy giờ tối nay anh tới, rằng hôm qua anh có vui vẻ không, anh có nhớ cô ấy không… tất cả khiến em như chết lặng. Hóa ra bấy lâu nay anh nói rằng anh bận, anh không có thời gian chăm sóc em vì anh còn bận chăm sóc cho người cũ. Anh lấy em vì cha mẹ không đồng ý cho anh và chị ấy đến với nhau, anh lấy em chỉ để làm tròn nghĩa vụ của một người con nhưng trái tim anh chưa bao giờ nghĩ đến em và con dù chỉ một phút…
Giữa tháng thứ 6 của thai kỳ cơn đau trong em như muốn xé tan lồng ngực, em biết phải làm sao đây? Thật sai lầm khi em đã quyết định nhanh chóng kết hôn mà chưa hiểu rõ về con người anh, chẳng lẽ đây là cái giá mà em phải trả cho sự vội vàng của mình hay sao?